Thứ Tư, 9 tháng 4, 2008

Kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội

Các thầy Trừơng Trỗi nhận xét: tôi thuộc diện nghịch ngầm. Không đánh nhau nhưng lại chơi với anh em “bồ ta”, không bắn gà bậy nhưng lại cùng ăn thịt gà với xạ thủ. Vậy là đồng phạm! Chuyện giết lợn đại lọai cũng vậy. Xin được cáo bạch!


1. Bài học giết lợn ngọan mục nhất

Đã là lính ai cũng phải ít nhất chục lần xuống bếp giúp chị nuôi làm thịt lợn. Nhưng tôi có bài học giết lợn rất hay… Lên năm thứ 3, lớp vô tuyến k5 (k5 Trỗi trùng với k5 Quân sự) sáp nhập về C143 (của anh Ba Hưng, Tôn Gia, Tuấn “tỉn”…) và chuyển từ thôn Chùa Tiếng, Hương Canh ra gần thị xã Vĩnh Yên. Thời gian đó là tháng 8/1972. Có lớp đóng trong nhà dân ở thôn Khai Quang, có lớp tách ra đóng dọc theo sườn đồi cách một cánh đồng.

Tháng 9/1972, máy bay Mỹ tấn công vào Đại học Xây dựng cùng Tổng kho chiến lược cạnh đó. Nhìn hướng núi Đinh thấy chớp lửa của bom, rồi khói đen bốc mù mịt. Trâu bò tan tác cứ nhằm hướng núi mà chạy. Tang tóc. Chưa bao giờ có cảm giác cô độc, trống trải, thậm chí sợ hãi như thế vì cầm súng trong tay mà không được phép bắn trả. Thầy trò Xây dựng bị chết và bị thuơng không ít. Ngay trong đêm có lệnh hành quân. Nhà trường cho anh em lên Tam Đảo khai thác sặt. “Xê” trưởng Bảy cử 2 lính gìa (anh Bích và Võ Minh) cùng 2 lính Trỗi (tôi và Kháng Trường) ở lại trông doanh trại. Gọi là “trông” nhưng thực ra là ngủ giữ nhà.

Máy bay của ta và địch quần liên tục ở vùng trời Vĩnh Phú. Không ngày nào không có tiếng gầm rít. Không xa là bãi tập của đơn vị tăng. Bụi, khói, tiếng gầm rú cũng suốt ngày. Một buổi chiều vừa lang thang từ Khai Quang về thì thấy Trường khoe: Có chú lợn ỉn mấy hôm nay quanh quẩn ở đây. Có lẽ vì nghe tiếng gầm rú của động cơ nên chú hỏang sợ, vượt chuồng chạy trốn. Nay thấy có người thì luẩn quẩn sống gần. Cơm canh thừa vứt ra cho chú.

Hôm đó, anh Tam và Huy Dũng từ trên rừng hẹn sẽ về. Vậy là quyết định thịt lợn đón bạn. Từ chiều hôm trước chuẩn bị sẵn dao nồi, củi đuốc và rau cỏ… Còn chú lợn đã bị Trường lùa xuống giao thông hào ngay sau nhà. Sớm cuối năm lạnh giá, sương giăng giăng khắp đồi. Anh Minh nổi lửa nấu nước, còn anh Bích quần xắn móng lợn, nhảy xuống hào. Lừa lừa rồi bất ngờ tóm giật chân sau của chú lợn, Trường và tôi đứng trên bờ, thò tay giữ 2 chân sau. Chú ỉn dốc đầu xuống, kêu eng éc. Bích khẽ lướt lướt mũi dao quanh vùng cổ rồi chỉ cần 1 nhát đâm, xọc xọc lách trúng tim. Tiết theo sống dao ồng ộc chảy ra. Cái chậu phía dưới hứng 1 lúc là đầy. Tha hồ tiết.

Xong xuôi, 2 bác lính già khuân lợn xuống giếng ngay chân đồi. Như 1 đồ tể thành thạo, anh Bích xả thịt, lấy ra bộ lòng rồi cạo lông. Hai thằng tôi chỉ loong toong giúp vặt. Lúc thì giội nước, lúc thêm củi vào bếp, hay thái rau cho vào tiết. Chừng nửa tiếng đâu vào đấy. Thịt được phân ra, phần thì luộc, phần để kho ăn dần, 4 chân giò được cắt khủyu, cái thủ lợn với cặp mắt nhắm nghiền nằm gọn trong rổ. Vậy chú đã được hóa kiếp!

Bộ lòng sạch sẽ được đặt gọn trong rổ. Tôi được phân công lấy 2 tay giữ miệng dạ dày làm phễu, còn Trường thì múc tiết rót vào, bác Bích thì ngồi xổm, vuốt cho trôi rau, tiết. Bếp đã nổi lửa. Nồi quân dụng được đặt lên luộc thịt và lòng. Vì quá nhiêu khê nên không kịp đánh tiết canh. Khoảng 7-8g mọi thứ đã hòm hòm. Nắng lên, bà con mới ra đồng. Thấy bà con đi tới đã vội nhét thịt lên dàn ba-lô. Khi tới nơi thấy mấy chú bộ đội lúi húi dao thới thì bà con hỏi thăm có liên hoan hay gì mà vui thế? Anh em phải chống chế: Có anh em từ rừng sắp về. Vả lại họ tin bộ đội.

Gần trưa, cánh trên rừng về tới nơi. Tiệc bắt đầu. Gọi là liên hoan dã chiến nên chỉ đơn giảm mấy món thịt lợn luộc, lòng dồi. Em Tóan (có nước da trằng ngần, xinh nhất làng) mang ra lít rượu (anh Bích nhờ mua?), liên hoan cùng. Đây là lần đầu tiên trong đời lính tôi được uống “cuốc lủi”. Ngai ngái mùi men, nghe nói là rượu sắn. Rượu, thịt ê chề. Lâu không được tán, tranh thủ có chút men mà thay nhau quây em Toán mà tán. Anh giai Bích hơi tự ái nhưng không làm gì được. Cuối buổi có cả nồi cháo lòng nóng hôi hổi, thơm lừng, húp vào giã rượu.

Món thịt lợn kho Tàu của bác Võ Minh chế biến, miếng nào miếng ấy to bằng nắm tay, chưa được dùng tới. Vài ngày sau mỗi bữa cơm dọn lên có đĩa thịt kho, cắn cứ ngập cả chân răng, làm tôi nhớ mãi. Sướng! Sướng hơn là 2 thằng Trỗi được 1 bài học ngọan mục về giết lợn!

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào: