Thứ Ba, 8 tháng 4, 2008

Lính Quân sự phóng tác

Bài rao "Thuốc hôi nách 333"

Được sự đồng ý của Sở Đông y Hà Nội, hôm nay, chúng tôi về đây phục vụ đồng bào thứ thuốc hôi lách mang nhãn hiệu “3 con 3”. Vì sao lại gọi là “3 con 3”? 3 nhân với 3 là 9, chúng tôi đã nghiên cứu kỳ công trong 9 năm trời với nhiều lao tâm khổ tứ, nay mới tìm ra thứ thuốc công hiệu đem ra phục vụ đồng bào.

Đêm hè gió mát trăng thanh, anh ngồi bên chị, chị ngồi bên anh. Một cơn gió lồm lam thổi qua, một cơn gío mùa đông bắc bất thình lình thổi lại, anh nghi cho chị, chị nghi cho anh...(?). Chẳng qua cũng chỉ vì cái bệnh hôi lách chết tiệt!

Để đảm bảo hạnh phúc lứa đôi, xin mời bà con ở khắp chốn cùng nơi, hãy mau mau mua thuốc của chúng tôi. Không... đến chết nách vẫn còn hôi, không lại trách chúng tôi không có tinh thần trách nhiệm !

Ngày chủ nhật, phố chật người đông, coi chừng mấy cậu nhỏ lông bông mưu chôm tiền của các cụ. Ai đến trước đứng trước, ai đến sau đứng sau, đừng có động vào đít nhau mà phạm khuyết điểm.

Có đồng bào vừa hỏi: Giá cả ra làm sao? Xin thưa cùng đồng bào: Ai hôi một nách, mua một gói, tôi xin có 5 hào. Ai hôi hai nách, mua hai gói, vị chi là một tì mốt. (Ấy, chỉ xin chút công đài tải). Ai không hôi nách nào, thì mua về làm quà cho bà con cô bác. Thật còn quý hơn cả đồng quà tâm bánh(!). Xin thưa cùng quý vị đồng bào, với thuốc này chỉ cần dùng một lần là sạch nách thơm da. Một trăm người mua thứ thuốc của chúng tôi thì 99 người đã viết thư báo cáo là khỏi hẳn.

Có chị phụ nữ vừa ghé tai tôi hỏi nhỏ: Xin mua liền 10 gói. Hoan hô tinh thần vệ sinh phòng bệnh của chị em phụ nữ. (Chị em ta kín đáo, chứ ai lại ầm ỹ như thế?).

Mua mau, mua mau kẻo hết, không thì... đến chết nách vẫn còn hôi, không lại trách chúng tôi không có tinh thần trách nhiệm.

Lại có đồng bào vừa hỏi: Thứ thuốc này được dùng ra làm sao? Xin thưa cùng đồng bào, trước mỗi bữa ăn, đồng bào trộn hai gói thuốc này với cơm vừa chín tới rồi chim chim hai nắm to bằng hai hột vịt. Sau đó ấp vào lách. (Có lời bình: Cơm vừa chín tới, mà ấp vào nách thì phỏng bỏ mẹ?!). Sau một giờ đồng hồ, ném ra sân, con chó đi qua không thèm ngửi, con mèo đi tới chẳng dám ăn, chuột chù khiếp viá cong đuôi chạy, dán tiá trên cành chắp cánh bay... Thế là khỏi!!! (Rất khẳng định)... Nếu không khỏi thì chúng tôi đâu dám lấy tiền(?).

Cũng có người thắc mắc, vậy thứ thuốc này được bào chế ra làm sao? Xin thưa cùng đồng bào, áp dụng phương châm của Hải thượng Lãn Ông “lấy độc trị độc” và “coi nỗi đau của người bệnh như của chính mình”(!), chúng tôi đã lấy nước đái của con chuột chù trộn với một chất có tên khoa học là H2S (Sul-fuya-rơ!), đưa vào lò luyện đan trong 100 ngày. Sau đó đem ra phục vụ đồng bào.

Mua mau, mua mau kẻo hết, không thì... đến chết nách vẫn còn hôi, không lại trách chúng tôi không có tinh thần trách nhiệm.

----------

Tác giả: Anh giai và đồng đội

Bài này đã theo đội bóng Sao đỏ và anh em lang thang khắp đất Bắc trong mỗi lần dự giải bóng đá tòan quân hay Bộ Đại học, trên mỗi chuyến tàu xuôi ngược Hà Nội-Vĩnh Yên. Xin cùng nhớ lại 1 thời!

Trần Kiến Quốc

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Nặc danh nói...

Hay thật người có máu "nhân dân" thế này thì làm đến chức to mấy cũng không sợ bị "sì tret". Bây giờ là lúc anh giai có thể anh hùng núp bắn bài lên được rồi chả còn sợ gì nữa. Chả trách khi anh làm to bạn bè quý mến anh vì tài vì tình nhưng không dám đến chơi sợ người đời lại nghĩ nhờ vả nên lánh. Bây giờ tuy vẫn còn khoảng cách nhưng đỡ hơn, chỉ mong anh giai trở về đời thường như ngày xưa "chuyến xe bão táp" để bọn em được hầu được nghe được tán láo như ngày nào.
Bài cao đơn hoàn tán này hay thật, bài này đọc "rap" có khi được. Ngày xưa mỗi lần nhảy tàu điện HN-HĐ hay tàu lửa HN-VY và ngược lại em hay được nghe dưng không hay và đầy đủ như thế này, Quảng cáo ngày xưa hay thật, bây giờ phải gọi bằng cụ.nó đi vào lòng nhân dân êm ái nhẹ nhàng. Em hãi nhất là quảng cáo thuốc nhức đầu sổ mũi trên tivi, diễn viên thị phạm tưởng đến vỡ toác cả màn hình tivi. Sao họ không học bài cao đơn này nhỉ?dđk-6

13:02 Ngày 08 tháng 4 năm 2008
Xoá
Blogger TranKienQuoc nói...

Sáng qua tạt qua nhà anh giai. Có nhiều chuyện tâm sự. Riêng có chuyện cánh đuơng chức mời ra làm cố vấn. Anh giai dứt khóat trả lời: Tôi và ông lọai vị trí cố vấn thì giờ ở lại làm gì! Về thôi! Đã về thì đừng giữ bàn gế, phòng, xe... làm gì.
Về mà vẫn được bạn bè xum vầy, vẫn đi đánh Golf (giờ là Chủ tịch Hội) thì là nhất!

15:08 Ngày 08 tháng 4 năm 2008