Thứ Tư, 9 tháng 4, 2008

Kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội

2. Bạn tôi có tài bắn giàng thun

Hắn giờ làm tới giám đốc Sở Công nghiệp của 1 tỉnh, nhưng ngày xưa thì… nghịch lắm. Có lần từ trên gác nhà tôi ở 99, hắn giương khẩu súng hơi Haenel 7 kí nhằm vào điếu thuốc đang ngậm trên môi của 1 tay đang mặc cả hàng xáo dưới hè phố. Pách! Điếu thuốc tự nhiên cụt sát ngay miệng. Ông chủ ngơ ngác. Quá là liều! Lỡ mà chệch lần đó thì… Còn nhiều trò nghịch khác nhưng phải kể tới “tài” bắn gà, bắn vịt bằng súng cao su (cánh học sinh miền Nam gọi là “giàng thun”).

(Phải nói trước: đây là chuyện thời trẻ con, thậm chí có thể coi là xấu. Nhưng làm sao được… nó vẫn chỉ là “chuyện ngày xưa”!).


Hắn mà đã giương súng, nheo mắt và thả tay thì chỉ có trúng cổ gà vịt hoặc là trượt; mà tỷ lệ là 50/50. Lý do: Bắn trúng cổ thì gà vịt chỉ ngất (nhưng chỉ trong giây lát!), không kịp kêu (không “nghĩa lộ”!), sau khi tỉnh có thể cắt tiết (như gà mua ở chợ!). Mỗi lần hắn cùng chú em Ái “khỉ” k8 và Nhiên (“công vụ tự nguyện”) đạp xe từ trường Cơ khí sang Chùa Tiếng (Tam Lộng) chơi thì không quên mang theo 1 túi du lịch. Dọc đường thấy gà qué lang thang cơ nhỡ thì “tiu”, trúng được chú nào thì hắn cứ thản nhiên đạp đi, còn cu Nhiên thì mắt trước mắt sau nhặt gà nhét vào túi, chạy theo sau. Một công nghệ hòan chỉnh! Bữa trưa đó có gà luộc, lòng xào, canh xu hào... (Tất nhiên cũng có bữa chỉ ăn xuông!). Mà hình như Chí Quang từng được đánh chén kiểu như thế cùng Chiến “thộn”, Khải “bô-đa”…?

Trưa đó, tôi và Trường đang thiu thiu ngủ, (vẫn gác trại ở Khai Quang), thì hắn đẩy cửa xộc vào: “Dậy! Đưa tao cái áo mưa!”. “Làm gì vậy?”. “Đưa rồi khắc biết!”. Hắn khóac áo mưa vào rồi chạy ngay ra con mương thủy lợi chảy dọc chân đồi. Từ xa thấy hắn nhảy xuống mương, khỏa nước rửa chân. Bỗng nhiên hơi khom người rồi đứng phắt dậy, nhảy lên bờ. Vào tới nhà, vạch áo ra thì thấy 1 chú vịt bầu.

- Thế là thế nào? – Tôi hỏi.

- Tới gần đây tự nhiên thấy dưới mương có đàn vị 3 con đang nhặt nhạnh, con nào cũng béo ngập phao câu. Chả thấy ai, nghĩ là trời cho, nên tao giương súng.

- Chết mẹ! Lỡ của dân…

- Có thấy ai đâu. Chắc là vịt hoang? Thôi ra giếng làm lông đi!

Cũng sờ sợ nhưng thấy bạn mình lỡ rồi nên phải liều. Tôi thì bắc bếp đặt nước, còn Kháng Trường thì xách vịt ra giếng. Nước vừa sôi... Chiều ấy là chiều đông, trời se lạnh. Gío mùa lại đang về. Đang hí húi làm lông thì hắn giật giọng:

- Bỏ mẹ, có ông nông dân đang tới. Để từ từ tính…

Cả bọn đang vơ vội lông vịt, lòng mề giấu vào góc, thì nghe Trường gằn giọng:

- Ê, giội nước lên người tao! – Trường vứt nhanh con vịt vào xô rồi ngồi thụp lên.

Hắn vục gầu xuống giếng, giật lên gầu nước đầy, giội lên đầu Trường. Vừa cảm phục sự nhanh trí của bạn vừa thương nó. Lạnh thế này thì cảm chết. Vài gầu nữa. Cũng lúc đó, ông chủ vịt vắt trên vai cành tre lùa vịt có buộc túm lá chuối, đi tới:

- Chào các chú! Trời lạnh thế này mà các chú cũng tắm à?

- Vâng, bẩn quá! Thế bác đi đâu vậy? – Hắn nhanh miệng.

- Tôi chả có đàn vịt bầu 3 con, nuôi lấy giống, thả cho ăn ở ruộng gần đây. Vậy mà trưa nay đi đâu mất 1 con. Các chú có thấy?

- Lúc nãy thấy quàng quạc mấy con theo nhau lên hồ. Bác thử ngược lên tìm xem!

- Vâng, chào các chú!

Thoát chết trong gang tấc! Thương hơn, ngay chiều ấy Trường cảm lạnh, run cầm cập. Hai thằng tôi nấu nồi cháo vịt cho bạn ăn. Phải mấy ngày sau Trường mới tỉnh.

Một phen hú vía, 1 bài học cho cả bọn.

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

dathb136 nói...

Đây ắt là anh Tấn Lợi k5,học trường cơ khí luyện kim cùng Aí khỉ,Kim Phúc k8.

08:52 Ngày 08 tháng 4 năm 2008
Xoá
Nặc danh Nặc danh nói...

Chính xác. Khi học trên VY một lần thấy TL sang thăm mấy anh em Trỗi, tôi thấy TL kẹp nách cô bạn học ngày xưa với tôi. mình lơ, bạn gái cũng lơ luôn coi như không biết gì. Không biết TL còn nhớ cô bạn tóc dài đuôi sam đó không?

13:09 Ngày 08 tháng 4 năm 2008