Thứ Năm, 10 tháng 4, 2008

Gặp lại chị em họ Mã

Sau gần 40 năm, gia đình họ Mã đến nay đã trở thành những cái tên rất thân quen đối với thầy trò Trường Trỗi. Họ là những thành viên đặc biệt của K9. Là một trong những “nhân chứng”, tôi xin kể lại đôi chút, vừa để mọi người có thông tin vừa để thể hiện phần nào tình cảm của đại gia đình Trường Trỗi với những thành viên họ Mã.

Từ khi rời Quế Lâm trở về Tổ quốc, 30 năm sau tôi mới có dịp quay lại Quảng Tây nhưng cũng chỉ được ghé thăm Nam Ninh có một ngày. Từ đầu năm 2002, do công việc, năm nào tôi cũng đi Trung Quốc vài lần. Chủ yếu là làm việc ở khu vực Quảng Đông và cũng có điều kiện thăm thú nhiều nơi như Tứ Xuyên, Vũ Hán, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu …, thế nhưng chưa lần nào tôi ghé thăm Quế Lâm! Có mấy anh bạn Trung Quốc biết tôi từng ở Quế Lâm cứ thắc mắc “Quế Lâm bây giờ đẹp lắm, sao anh không thu xếp đi thăm lại Quế Lâm một chuyến?”.

Khi Trường Trỗi ở Quế Lâm, theo chân hai thằng bạn Chí Nhân và Chí Nghĩa tôi có 3 lần đến chơi với mấy chị em họ Mã. Vì thuộc diện “ăn theo” nên tôi không hiểu biết gì nhiều về gia đình Mã. Lần đầu tiên vào buổi tối, mấy đứa chúng tôi cùng Mã Kinh (là diễn viên múa Đoàn Văn công Quảng Tây) và Mã Quân (là học sinh Y Trung) ngồi chơi ở ngoài đồi thông. Dưới ánh trăng, Mã Kinh cầm hai thanh kiếm có dải lụa hồng múa loang loáng, thật chẳng khác gì những đoạn mô tả trong tiểu thuyết kiếm hiệp mà tôi đã từng đọc khi còn ở Hà Nội. Lần thứ hai vào sáng chủ nhật, chúng tôi ghé chơi nhà họ Mã. Bà mẹ vội vàng chạy ra cửa hàng khuân về một đống bánh kẹo để Mã Quân và 2 cô bạn gái tiếp các bạn Việt Nam. Cả lũ đang ngồi tán chuyện thì thày Lực cũng ghé qua một chút rồi ra sông Ly. Lần cuối, vào trưa chủ nhật, trước khi về Việt Nam, 3 thằng chúng tôi đến nhà họ Mã để chào chia tay. Không biết Chí Nhân, Chí Nghĩa làm thế nào để hẹn hò mà khi cuốc bộ đến nơi đã có Mã Quân với Hoàng Thiên Kinh (cũng là học sinh Y Trung, hiện nay định cư ở Canada), đang chờ đợi cùng với bánh kẹo đầy bàn và có thêm những cuốn sổ nhỏ, những tấm ảnh để làm lưu niệm. Đến lúc phải chia tay, 5 đứa chúng tôi lững thững đi theo con đường mòn chạy vòng vèo qua những quả đồi. Lên đến đỉnh đồi, chúng tôi dừng lại và nói “thôi các bạn quay về đi, chúng ta chia tay ở đây”. Xuống đến chân đồi, chúng tôi dừng lại vẫy tay chào. Mã và Hoàng lại chạy ào xuống, cả lũ tiếp tục theo đường mòn để vượt qua quả đồi khác. Cứ như vậy mãi, tôi không nhớ nổi là bao nhiêu lần. Mã Quân và Thiên Kinh nước mắt đầm đìa… Chỉ vậy thôi, với tôi đâu có nhiều nhặn gì nhưng những hình ảnh ấy không thể phai mờ trong tâm trí và vẫn có một linh cảm giữa học sinh Trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi với các gia đình và bạn bè ở Quế Lâm tồn tại một cái tình vượt trên tình cảm bạn bè thông thường. Bởi thế, tôi đã tự xác định chỉ quay lại Quế Lâm khi có đủ điều kiện gặp lại được gia đình Mã. Nếu đến mà không gặp lại họ có khác gì mình chưa đến!

Vào một buổi trưa trung tuần tháng 1 năm 2005, khi được Kiến Quốc kêu đến tham dự tiếp Cao tư lệnh, tôi mừng quá liền tới ngay. Tôi nói với anh Cao khi ở Y Trung chúng tôi có chơi thân với gia đình Mã Quân và nhờ anh tìm địa chỉ của bạn ấy để gặp lại. Nghe qua, chỉ một chút sau Cao tư lệnh khóc nấc lên, nước mắt nhoè tròng kính. Chúng tôi ngẩn người nhìn anh Cao, biết là anh quá xúc động nhưng không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Sáng hôm sau, đang làm việc thì Phan Nam gọi điện thoại ”Dương Minh ơi, đang đi Củ Chi, suốt từ sáng đến giờ anh Cao chỉ nói chuyện về Mã Quân, năm 68 khi anh em mình về rồi cô ấy khổ lắm, bị đấu tố và đày ải triền miên chỉ vì cái tội thân với học sinh Việt Nam …”. Biết vậy cũng chẳng làm gì khác được, trăm sự chỉ còn biết trông cậy vào … Cao tư lệnh. Anh Cao về đến nhà ở Phật Sơn, Quảng Đông được một tuần thì ngày 29 tháng 1 tôi đã có điều kiện đến tận nơi thăm cả gia đình anh. Dù rất vui nhưng hai anh em vẫn canh cánh trong lòng một việc: phải tìm bằng được gia đình họ Mã.

Bẵng đi gần ba tháng, ngày 19 tháng 4 tôi nhận được E-mail báo tin anh Cao đã tìm được người biết Mã Quân ở đâu, ngày 20 thì có đầy đủ số điện thoại và E-mail của Mã Quân, ngày 21 có thông tin khẳng định “Cô ấy nhớ hết về quá khứ”, ngày 22 có thêm thông tin “Cô ấy vất vả lắm! Nghe tin có các bạn Trỗi đang tìm liên lạc, đêm hôm qua cô ấy thức trắng đêm chờ trời sáng để đi hỏi thăm tình hình”. Mặc dù trình độ tiếng Trung rất “i tờ”, nhưng không thể chờ đợi thêm, ngay chiều hôm đó tôi quyết định trực tiếp gọi điện thoại cho Mã Quân. Nghe tôi xưng danh, Mã Quân lặng đi. Còn tôi, khi nghe thấy giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng cứ thảng thốt “Sư Dẻng Minh a? Sư Dẻng Mỉng a?” (Dương Minh phải không?) cũng cảm thấy xốn xang. Nói được với nhau rất ít nhưng chúng tôi đều cảm nhận được quá khứ tốt đẹp chưa bao gìơ mất đi mặc dù đã trôi qua gần 40 năm. Xong xuôi, quá vui, tôi gọi ngay cho Chí Nhân và Lương Sơn báo tin và thúc dục mọi người hãy liên lạc với gia đình Mã.

Một tuần sau, nhận được trên E-mail hai tấm ảnh của Mã Quân cùng một bức thư chi chit chữ Tàu. Tôi vội vàng cầu cứu đại ca Trần Kháng Chiến (anh ruột Kiến Quốc). Hai anh em vật lộn hơn một tiếng đồng hồ mới dịch tàm tạm được một phần ba. Không muốn làm phiền ông anh nữa, tôi nhào ra nhà sách mua ngay hai cuốn tự điển, lọ mọ đến 3 giờ sáng mới hiểu được sơ sơ. Vài ngày sau nhận được bản dịch hoàn chỉnh của anh Chiến. Đúng như đã nghĩ, tình cảm của gia đình Mã Quân với thầy trò Trường Trỗi thật sâu sắc. Mã nhắc lại một số kỷ niệm và nói “Gia đình tôi không bao giờ quên các bạn Việt Nam. Tất cả các quà lưu niệm mọi người đều giữ kỹ cho đến nay. Biết các bạn là thiếu sinh quân, khi về nước còn đang chiến tranh chắc sẽ tham gia chiến đấu, suốt 38 năm qua gia đình tôi lúc nào cũng cầu trời khấn phật mong cho các bạn được an toàn, thuận lợi …”. Gia đình họ Mã lo lắng thật đúng, Trường Trỗi đã đóng góp 29 liệt sĩ, trong đó có Nguyễn Lâm là một trong số những người “bạn Trỗi” của Mã Quân. Bạn ấy còn viết “chúng tôi đã nhiều lần có ý định đi thăm Việt Nam, nhưng đi mà không tìm gặp được các bạn thì cũng như không, vì thế cứ chần chừ mãi chưa đi!”.

Ngày Chủ Nhật mùng 5 tháng 6, tôi sang Thâm Quyến rồi đi thành phố Trạm Giang (cách Thâm Quyến 800km và cách Quế Lâm hơn 1000 km). Bận rộn mất gần một tuần, đến trưa ngày Thứ Sáu thì lên tàu hoả tại Trạm Giang để đi Quế Lâm. Cùng đi có hai người bạn Trung Quốc, trong đó một anh nói tiếng Việt rất giỏi. Gần 11 giờ đêm tàu tới ga Quế Lâm. Hai anh bạn rất tế nhị, khuân giúp tất cả đồ đạc cho tôi để tôi được rảnh rang khi gặp mặt. Tàu chầm chậm tiến vào sân ga, từ trên tàu chúng tôi đã nhận ra Mã Quân cùng với 3 người phụ nữ đang dàn hàng ngang chờ đợi. Tôi giật mình “tại sao lại 4 người lận, những ai nhỉ?”. Vui thì vui thật nhưng tôi vẫn còn băn khoăn không biết nên thể hiện tình cảm theo cách nào. Xuống tàu, hai bên đã nhận ra nhau và cùng tiến lại. Mã Quân kêu lên “Dẻng Mỉng” đưa tay nắm tay tôi rất chặt, mắt rơm rớm rồi ôm lấy tôi, hay bàn tay nhỏ nhắn cứ đập đập vào bờ vai. Đến lượt Mã Kinh cũng vậy. Sang người thứ ba: “Mã Vi nè, anh có nhớ không?” và cô thứ tư “Mã Bình đây, anh có nhớ không?”. Tôi ấp úng giả bộ không hiểu nói gì chỉ xiết chặt tay thân thiết để bày tỏ niềm vui gặp mặt (vì như trên đã kể, trong trí nhớ tôi chỉ biết đến hai chị em họ Mã chứ không phải là bốn). Bảy người tíu tít kéo nhau ra ô tô về khách sạn “Quế Lâm mới”. Nhận phòng, cất đồ, đến được nhà hàng thì đã 12 giờ đêm. Tôi trao những món quà đã mua sẵn ở Thâm Quyến (khi đi từ Tp. Hồ Chí Minh rất vội nên không kịp chuẩn bị). Thật may, khi mua quà thấy hay hay mua thêm hai cái với ý định cho vợ và cô con gái nên mới đủ cho bốn chị em không thì rất “quê độ”. Chuyện trò, ăn, uống, chụp ảnh rồi hát tưng bừng mấy bài hát Trung Quốc, Việt Nam đến hơn 2 giờ sáng. Bốn chị em họ Mã cứ một lát lại dùng khăn tay lau những giọt nước mắt xúc động trào ra khoé mắt. Đến lúc này tôi mới biết thêm một số chi tiết: khi Trường Trỗi ở Y Trung, người cha và anh cả đang làm việc ở Vũ Hán, Mã Kinh ở Nam Ninh, ở nhà thường xuyên chỉ còn bà mẹ và 3 cô con gái nhỏ là Mã Quân, Mã Vi và Mã Bình. Hình dung hoàn cảnh một giáo viên Nga văn tiểu học, phải lo chăm sóc cho 3 cô con gái khi đó lần lượt mới 14, 12 và 10 tuổi đầu trong giai đoạn trước và sau Cách mạng văn hoá, tôi hiểu bà mẹ gia đình Mã đã phải trải qua những năm tháng rất vất vả. Hiện nay tất cả 5 anh em đều đã nghỉ hưu, người cha bị xuất huyết não liệt nửa ngưới còn bà mẹ đã mất năm 1993.

Sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu chương trình thăm Quế Lâm. Chị cả Mã Kinh đã đi Thượng Hải từ sáng sớm để đón vợ chồng cô con gái từ Mỹ về chơi, nhưng có thêm Trần Hồng Chiến – cựu học sinh Y Trung và đang là giáo viên tại Y Trung – cùng đi để làm nhiệm vụ quay phim, chụp ảnh. Tất cả lên chiếc xe 7 chỗ nhỏ xíu do Mã Quân lái. Cả đồn lần lượt ghé Trường Tiểu học nơi chúng tôi đã từng đến chơi với gia đình họ Mã, thả bộ dọc theo Tiểu Đông Giang, vào khu Y Trung qua lối cổng phía sông Ly, đi trên đại lộ mới dọc theo Y Trung và Xuyên Sơn, dừng lại ngắm núi Ốc và khu vực sân vận động cũ … Vừa đi vừa chuyện trò ríu rít, có lúc cùng lặng đi tại những nơi đã ghi nhận những kỷ niệm thân thiết giữa thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi với bạn bè Quế Lâm. (Ai cũng để mắt lo cho tôi, nào che dù, mời hút thuốc, tiếp nước uống, nhắc tôi cẩn thận khi đi qua các vũng bùn …) Theo đà phát triển của Quế Lâm, trong và ngoài Y Trung đã thay đổi quá nhiều. Bên trong không còn gì của Y Trung cũ. Bên ngoài phố xá, nhà cửa đã thay thế tất cả những đồi thông cùng những con đường mòn thơ mộng. Tuy nhiên vẫn còn đấy Xuyên Sơn sừng sững, Li Giang hiền hoà, núi Ốc bình dị… với tình cảm xưa thật sâu đậm!

Rời Y Trung cũ, ghé thăm Y Trung mới. Hiệu trưởng Quách đã chờ sẵn. Mới nhậm chức một tháng, không hiểu biết gì nhiều về sự kiện Trường Trỗi tới Y Trung nhưng anh đón tôi rất thân tình. Hiệu trưởng mời cả đoàn ra nhà hàng ăn trưa. Một sự ngẫu nhiên thú vị: ngồi ăn ngay nơi phố mới chạy dọc sân vận động nên nhìn được toàn cảnh Y Trung. Thay nhau kể cho Quách hiệu trưởng nghe về kỷ niệm Trường Trỗi và Y Trung. Mã Vi đưa cho mọi người bài báo “Chiếc khăn dù” và hào hứng đọc lên rất diễn cảm. Chuyện trò rôm rả, ăn, uống, xen lẫn với ca hát rộn ràng những bài hát Việt Nam, Trung Quốc và Hiệu ca Trường Nguyễn Văn Trỗi. Tôi rất bất ngờ khi thấy các bạn họ Mã hát được lời Việt của quá nhiều bài hát Việt Nam. Chỉ có một tình cảm rất đặc biệt mới biết và nhớ các bài hát lâu đến như vậy. Có một lúc ba chị em họ Mã và tôi nhoà trong nước mắt khi nhớ về bà mẹ gia đình Mã vì tiếc thương bà đã không còn để được vui trong ngày hội ngộ sau gần 40 năm chờ đợi. Đi Phong Khẩu thăm Trường Mới – bây giờ là cơ sở của Trường cao đẳng hàng không vũ trụ. Bạn của Quách hiệu trưởng là Hiệu phó ở đây đã được thông báo trước nên bảo vệ cho ô tô chạy thẳng vào trong trường. Tôi đề nghị đi về phía mà Khoá 4 đã ở. Chỉ còn nhà ăn và mấy dãy nhà 2 tầng. Nhà ăn trống huyếch, còn các dãy nhà ở thì cửa đóng, then cài. Không đủ thời gian để khơi dạy quá nhiều kỷ niệm. Chỉ kể lại vắn tắt cho chị em họ Mã, chính nơi đây lần đầu tiên anh em ta được biết tuyết rơi. Tuyết phủ trắng các mái nhà và một lớp mỏng trên mặt đất. Lúc đó cả lũ đã ùa ra reo hò, bốc tuyết ném lại, ném nhau túi bụi … Khi tuyết tan, tất cả co ro chịu đựng cái rét tê buốt ngấm đến tận cùng các ngón tay, ngón chân.

Rời Trường Mới đi lên đỉnh núi đất. Ngang qua núi “Đầu Mào”, kể cho mọi người nghe tuần nào cũng một lần chạy thể dục sáng từ trường đến đây rồi mới chạy quay về. Ai cũng tấm tắc khen lính Trỗi rèn luyện ghê thật. Đường lên đỉnh núi đẹp và thuận tiện vì là điểm du lịch. Thông ngút ngàn, xanh ngắt. Không nhớ chỗ nào là “chiến tích đốt rừng” của nhóm bạn Chỉnh Huấn?

Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây mời ăn tối. Nhà hàng lộng lẫy và đông nghịt. Lúc đó mới biết mai là Tết đoan ngọ – Tết hội ngộ của người Trung Quốc. Lại một cái ngẫu nhiên thật lý thú: tôi được đoàn tụ với bạn bè Quế Lâm rất đúng thời điểm. “Duyên phận” chăng? Gặp lại các thầy của Sư phạm đã sang Sài Gòn, lần đầu gặp chị Mỹ Niệm, cháu Bách (con Phạm Tùng) và cháu Quân (con anh Ngân ở Đại học Quân sự). Aên xong, Học viện Li Giang đề nghị tranh thủ trao đổi công việc. Ngồi trong phòng đàm đạo mà mấy phút điện thoại lại rung lên một lần rồi tắt ngay. Thấy số máy của anh phiên dịch đang ngồi chờ ở ngoài, không hiểu có chuyện gì đành tế nhị thu xếp kết thúc. Rời khỏi Học viện Li Giang mới biết: Mã Quân sốt ruột quá và rất “ấm ức” vì thời gian bạn bè giành cho nhau chẳng còn bao nhiêu, đang phải tính bằng giờ! Mã Quân lái xe chạy dọc Li Giang. Hai bên bờ sông những hàng cây rực ánh đèn xanh, các tháp chùa thì rực rỡ đủ màu. Thả bộ qua khu chợ bán quà lưu niệm rồi dọc theo bờ sông. Nam thanh, nữ tú sánh vai nhau tấp nập (à, phải rồi hôm nay là Thứ Bảy!). Chỗ nào cũng đẹp và rất sạch sẽ. Tấp vô một nhà hàng – cảm thấy thật sang trọng, chẳng khác gì ở Singapore hay Hồng Kông. Đúng là thành phố của du lịch! Có sáu người chia thành hai nhóm. Hai cô em họ Mã chuyện trò vui vẻ với anh bạn tôi. Mã Quân tâm sự với tôi thông qua anh phiên dịch. Lần ngược lại thời gian từ tháng 5 năm 68. Câu chuyện cứ trầm dần xuống theo chiều sâu của đêm. Anh phiên dịch rất vui tính và thường rất tếu nhưng có lúc giọng cứ lạc đi vì thương cảm. Tôi cứ bàng hoàng - đã ngoài 50, đi nhiều, biết nhiều nhưng hiếm thấy người nào có “số phận” gian truân như bạn ấy. Chẳng biết làm gì, cứ vỗ nhè nhẹ lên tay Mã Quân để chia sẻ và an ủi, còn trong lòng dấy lên sự cảm phục: gia đình bạn ấy quá vất vả nhưng đã dành cho bạn bè Việt Nam một tình cảm thật sâu nặng. Kết thúc câu chuyện Mã Quân nói “Dương Minh à, kể cho bạn nghe không phải để bạn phải buồn. Mọi chuyện đã qua rồi, tôi đã chịu đựng được tất cả. Đã gặp bạn, chắc chắn sẽ gặp lại các bạn Thiếu sinh quân khác, tôi vui lắm. Bạn vẫn còn nhớ và quí mến chúng tôi làm tôi cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc …”. Tôi đáp lại “Không phải riêng tôi, bạn sẽ thấy các bạn Trường Trỗi ai cũng giữ trọn vẹn tình cảm với gia đình bạn. Tôi chỉ có may mắn là người khởi đầu cho việc chúng tôi và các bạn gặp lại nhau cũng như khẳng định tình cảm trong sáng đã có và được gìn giữ trong suốt gần 40 năm qua”. Không biết từ khi nào hai cô em họ Mã và anh bạn Trung Quốc của tôi đã dồn sự chú ý sang phía bên này. Tất cả đều xúc động và cảm kích.

Sáng hôm sau tôi gọi điện thoại về Hà Nội cho Chí Nhân để chia sẻ với ông bạn quá nhiều duyên nợ với gia đình họ Mã. “Phải mời và lo cho bốn chị em Mã Quân sang Việt Nam vào dịp họp Trường – tôi nói – ông tính sao?”. Chí Nhân trả lời ngay “Còn tính gì nữa. Làm đi. Ông cứ quyết hết, anh em mình cùng làm!”. “Họ chỉ mong muốn gặp lại anh em Trường Trỗi thôi, không đòi hỏi gì cả, nhưng tôi nghĩ mình phải thể hiện đúng tình cảm của mình, Nhân ạ”. “Nhất trí!”. “OK. Làm hoành tráng luôn nhé. Tổ chức cho đi cả TP. Hồ Chí Minh nữa!”.

Ngày Chủ Nhật trôi ào qua. Sáng đi thăm trung tâm thành phố và tìm mua một món quà kỷ niệm để tặng cho Y Trung. Buổi trưa gặp thêm ông anh cả họ Mã. Buổi chiều, một anh bạn doanh nghiệp ở Quế Lâm chiêu đãi. Lại ngẫu nhiên đến đúng nhà hàng cạnh sân vận động của Y Trung. Một lần nữa tôi được ngắm lại cảnh Y Trung trước khi ra sân bay đi Quảng Châu. Núi Ốc và Xuyên Sơn mờ mờ trong ánh đèn đường, lòng dạ vẫn bồi hồi nhưng tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi nói vui “Từ nay khi đến Quế Lâm tôi là Mã Minh”. Mọi người reo ầm lên tán thưởng.

Chia tay tại Nhà ga hàng không Quế Lâm. Bốn anh em họ Mã lần lượt ôm tôi trong vòng tay, từ biệt một cách rất thân thương như tạm biệt một người em, một người anh của gia đình. Tôi nhắc lại lời mời và hẹn gặp lại ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chi Minh. Cả ba chị em họ Mã đứng bần thần, lưu luyến. Mã Quân vẫn trầm lặng, hiền dịu nhưng trong đôi mắt buồn đã ánh lên niềm vui!

Nửa đêm về đến Quảng Châu, tôi và anh bạn phiên dịch thức tiếp đến 2 giờ sáng để dịch sang tiếng Việt bài báo “Chiếc khăn dù” của Mã Vi. Anh bạn Trung Quốc chứng kiến toàn bộ chuyến thăm lại Quế Lâm của tôi nói ”Chúng tôi đã hiểu tại sao lần này anh mới đi Quế Lâm. Cái tình của các anh sâu sắc quá!”. Còn anh bạn phiên dịch thì phát biểu “Nghe anh kể nhiều về Trường Trỗi, là người Trung Quốc nhưng tôi khoái kiểu “lính Trỗi” rồi đấy!”.

Gia đình họ Mã đã là một trang trong lịch sử tồn tại của Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi. Họ xứng đáng với vị trí ấy trong chúng ta!

TP.HCM, tháng 10/2005

Dương Minh

3 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Được JM cho đọc bài này ít nhất dăm lần. Nhưng lần nào cũng thế... cảm động! Có lẽ cái gì thật đều như vậy? Nhất là tình cảm của chúng ta với những người bạn Quế Lâm. Thời gian trôi qua, rõ ràng chị em Mã Quân đã thấy rằng không chỉ JM mà tất cả lính ta đều dành tình cảm như thế với các bạn Quế Lâm.

VNQ nói...

Câu chuyện rất xúc động, Thấm đậm tình bạn sau bao năm xa cách.

Nặc danh nói...

GM trong bữa tiệc phở của HHải khi ra về đã phát biểu:"Bài viết của DM về chị em họ Mã cảm động quá!". Nói rồi GM rút khăn giấy lau nước mắt. Nếu KO có BTC ngăn cản thì phải dùng hết số khăn giấy dự trữ.
(Nói vậy xin cảm ơn DM)